Pháp quyền và chém lợn

Tôi là người sợ máu. Cứ nghĩ đến cái gì cắt, mổ, chém, giết là đã rùng mình, chưa nói gì đến chuyện xem tận mắt. Tính ra mới chỉ một lần trong đời tôi thử cắt tiết gà, và thất bại. Thế nên chắc tôi sẽ không bao giờ đến làng Ném Thượng, Bắc Ninh để đi lễ hội chém lợn. Hay thậm chí xem video quay lại cảnh tượng đó mà tổ chức Animal Asia cho đăng tải lên mạng.

Ơn trời là tôi vẫn có quyền không xem những gì mình không thích. Nhưng liệu vì không thích mà tôi có quyền yêu cầu người khác không làm việc họ thích hay không? Đó là câu hỏi mấu chốt xoay quanh câu chuyện cấm hay cho phép các lễ hội bạo lực với động vật diễn ra.

Ở một góc nhìn, nhiều người cho rằng việc đâm trâu, chém lợn là man rợ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, và do đó cần bị cấm. Ở góc nhìn khác, người địa phương cho rằng đó là truyền thống của cha ông, và bởi không vi phạm pháp luật nên họ có quyền thực hiện. Chém một con lợn thì bị lên án, vậy có ai lên án việc hàng trăm nghìn con lợn bị chọc tiết đến chết mỗi ngày ở Việt Nam?

Trong một thời đại khi giá trị văn hóa đang được tái định hình, thì những mâu thuẫn như vậy là khó tránh khỏi. Có những phong tục lâu đời, nhưng dần trở nên lạc lõng với bối cảnh mới và biến mất. Đây là điều tất yếu, bởi khi xã hội phát triển thì sẽ dẫn tới sự thay đổi về văn hóa. Ngày nay không có cô gái trẻ nào còn nhuộm răng đen, hay các chàng trai xăm mình để thể hiện bản ngã dân tộc.

Cái cần quan tâm hơn là cách ứng xử với những giá trị bị coi là lỗi thời, lạc hậu. Chúng ta dựa vào đâu để biết một tục lệ là không tương thích với “văn minh nhân loại”? Làm thế nào để vừa bảo tồn được bản sắc truyền thống vừa loại trừ những độc tố trong đó?

Qua phản ứng về lễ hội chém lợn,  tôi cho rằng đó là những câu hỏi chúng ta chưa giải quyết ổn thỏa. Bởi trước tiên, nhiều người vẫn còn tư duy dựa vào công cụ hành chính để làm hài lòng đám đông. Một người không thích giết chóc như tôi thì đương nhiên không ủng hộ các lễ hội có bạo lực, nhưng tôi cho rằng không thể vì nhiều người không thích thì cứ cấm đoán. Điều này dễ dẫn đến hiện tượng “độc quyền đám đông”, mà đám đông, như nhà thơ Đức Goethe nói, rất giỏi khi đánh hội đồng nhưng rất tệ khi cần suy xét.

Những thứ liên quan đến văn hóa và tín ngưỡng thì rất khó để xác định phải, trái, đúng, sai; do đó, thuyết phục có vai trò quan trọng hơn là mệnh lệnh. Lạm dụng quyền lực nhà nước để phục tùng số đông dễ tạo ra tiền lệ xấu, xâm phạm quyền tự do của từng cá nhân, đặc biệt khi quyền tự do đó không vi phạm pháp luật.

Vì vậy, trừ những hủ tục xâm phạm đến con người và bị pháp luật cấm ra, tôi cho rằng không nên dùng biện pháp hành chính để chấm dứt một nghi lễ nào đó trong xã hội. Không thể nhân danh số đông để cưỡng bức cộng đồng thiểu số làm theo những gì mình muốn.

Tôi có thời gian sinh sống ở Đan Mạch. Tôi chưa từng thấy đất nước nào yêu thiên nhiên đến thế: mọi nơi đều phủ đầy màu xanh, còn thành phố thì như những công viên khổng lồ nơi muông thú tự do bay nhảy mà không sợ bị bắt thịt. Ở Copenhagen, các viên cảnh sát còn nổi tiếng là hay cho dừng xe cộ lưu thông để bảo vệ đàn thiên nga hay vịt mỗi khi chúng băng qua đường.

Thế nhưng ở hòn đảo Faroe tự trị của họ, cứ đến mùa hè, người dân lại tổ chức một cuộc thảm sát thực sự: lùa hàng trăm con cá voi, cá heo vào vịnh và dùng dao để giết chúng. Cả một vùng biển rộng nhuộm đỏ máu tươi. Bị chỉ trích trên toàn cầu, nhưng họ coi đó là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của họ, và vẫn tiếp tục thực hiện hàng năm. Chính quyền Faroe, dẫu chịu sức ép rất nhiều từ công chúng, vẫn không cấm hoạt động này, mà chỉ đưa ra lời khuyến nghị về môi trường và sức khỏe.

Đó mới chính là bản chất của dân chủ và pháp quyền: chấp nhận tự do theo pháp luật đồng nghĩa với việc chấp nhận nhiều khi nó đi ngược lại mong muốn chủ quan của mình.

Dù sao, tôi cũng rất hoan nghênh nỗ lực của Animal Asia và các nhóm vận động về quyền khác trong sự việc này. Một xã hội dân chủ thực sự thì phải có nhiều ý kiến trái chiều, và phải qua tranh luận thì xã hội mới phát triển đi lên. Thay đổi xuất phát từ tự nguyện và nhận thức vẫn tốt hơn là cưỡng ép.

3 thoughts on “Pháp quyền và chém lợn

  1. định comment từ lâu nhưng mà đợi ông post lên trên này mới vào comment, chứ tôi cóc thích fb.

    Trong số rất nhiều ý kiến phản đối chém lợn, tôi thấy rất ít người đặt góc nhìn từ nhân học văn hóa, nghĩa là thấu hiểu những giá trị biểu trưng của cộng đồng làng xã đó, trước khi lên tiếng phê phán. Hầu hết đều coi chém lợn là hành vi man rợ, tàn ác, vô nhân tính này nọ. Họ không hiểu rằng với những người tham gia lễ hội, con lợn không phải là con lợn, chém không phải là chém, và máu không phải là máu. Câu chuyện diễn ra khác hẳn với những gì mà người ngoài tưởng tượng. Thế nên đây là sự khác biệt từ những nền văn hóa khác nhau (kể cả là giữa người Việt với người Việt, chưa nói tới người nước ngoài), những người sống với những giá trị khác nhau.

    Tôi thì tôi thấy học xong nhân học văn hóa, mình ít khi phán xét trước khi thấu hiểu, mà một khi đã thấu hiểu thì ít phán xét nữa, mà phải tìm cách biểu lộ nào đó mềm mại và thuyết phục hơn.

    Còn về xã hội pháp quyền, một khi những nền tảng vô cùng cơ bản của nó còn chưa được xác lập, thì nói về việc thực hành pháp quyền ở mức độ vĩ mô là quá xa xỉ, nói gì tới nhận thức về pháp quyền trong cộng đồng.

  2. Những người như ông là hiếm đấy, bây giờ phần lớn là dùng quan điểm cảm tính để phán xét chứ mấy ai tìm hiểu kỹ càng đâu. Chính ra họ nghĩ bảo vệ quan điểm của mình mới quan trọng, chứ không phải cái “đúng” là đích đến cuối cùng. Kể ra như truyện Lão Hạc của Nam Cao ấy nhỉ

    “Chao ôi ! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ,
    thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối… toàn những
    cớ để cho ta tàn nhẫn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng
    thương ; không bao giờ ta thương… “

Leave a comment