Bài viết cách đây 7 năm. Lâu rồi bận quá không viết gì cho riêng mình, đào mộ từ hồi Blog 360 đọc chơi vậy. Đó là cái thời Hà Nội chưa phải đông quá trớn như bây giờ, buổi sáng sớm đạp xe đi học vẫn có chút gì đó vắng vẻ, vẫn đượm chút sương, se se chút heo may, và quan trọng là ít ô tô xe máy hơn và nhiều xe đạp hơn. Đường cũng vắng vẻ hơn. Bây giờ thì mấy cái đó biến thể thành một thứ quái thai không biết nên gọi là gì.
——–

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Bắt đầu từ bao giờ không biết nữa, đi trên đường về đã có cái cảm giác của mùa thu sang. Hà Nội đẹp nhất là mùa thu, cũng là cái níu giữ lại chút gì đó tình cảm mong manh của những ai không thích cái không khí ồn ào bụi bặm của Hà Nội.
Mùa thu là mùa của kỉ niệm. Ánh nắng vàng nhớ nhung nhẹ nhẹ của sớm thu dễ làm cho người ta nhớ về quá khứ, dẫu nó có xa xưa hay không, thì vẫn để lại một cảm giác nuối tiếc mang mác. Thu Hà Nội có màu vàng hoài cổ, như có một lớp mật ong nhẹ phủ lên kín cả không gian, để làm cho đâu cũng có vẻ đượm màu bàng bạc của cổ tích.
Cái không khí thu nhẹ nhàng mát mẻ cũng làm tan đi bao nhiêu nỗi bực dọc nóng nực, không chỉ từ mùa hè, mà còn cả bao nhiêu thứ dọc ngang lên xuống trong đời. Có cảm giác khi đi trên đường thu, nhịp sống bị chậm lại đôi chút, và ta như dễ thứ tha hơn cho những đứa nào lỡ chèn ngang bánh xe của ta, hay bấm còi inh ỏi như thường lệ. Chút gió nhẹ làm cho lá rơi lả tả ven đường cũng dễ làm quên đi bao nỗi mệt nhọc để cho ai đó hoang phí thời gian làm kẻ lãng mạn trong chốc lát. Và ước mơ những thứ kiểu như lẫn thẫn đi bộ giữa hai hàng cây mùa thu trên Phan Đình Phùng hay dọc Hoàng Diệu.
Thu Hà Nội chưa đến được bến đỗ đẹp nhất của nó, nhưng chút thu tháng 8 nhỏ nhoi cũng đủ làm chút nhiêu liệu cho nỗi nhớ.
Hà Nội mùa thu
Cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ….