Nghịch lý của cái chân

gác chân

“Sai một ly, đi một dặm”, câu nói này đúng với trường hợp của anh bác sỹ bệnh viện đa khoa Lâm Thao, Phú Thọ, một cách oái ăm. Trong lúc khám cho bệnh nhân, anh gác một chân lên giường bệnh. Rất bình thường trong thời đại của chúng ta, một chiếc smartphone giơ lên và hình ảnh được tung lên mạng. Cộng đồng tỏ ra phẫn nộ về ý đức của anh, đòi phải xử lý thật nghiêm. Anh bị miễn nhiệm, và sau đó thì tự nguyện xin từ chức.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến tôi cứ băn khoăn mãi. Chẳng lẽ một cái chân đặt sai tư thế lại là vi phạm nghiêm trọng đến vậy? Trong khi tôi không thấy ai bàn về “y đức” thực sự: anh chăm sóc người bệnh ra sao, hoàn thành công việc như thế nào, và có chấp hành quy định của bộ Y tế là không nhận phong bì hay không. Câu chuyện chỉ xoay quanh cái chân để nhầm chỗ.

Nó gợi lại cho tôi vụ một bệnh viện ở Hà Nội nhân bản kết quả xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân khác nhau. Người ta chỉ xét nghiệm cho một người, và phát cái giấy đó cho nhiều người khác, bất kể khác biệt về bệnh tật hay lứa tuổi. 1000 phiếu xét nghiệm dùng cho 2000 người. Hành động này nguy hiểm ra sao, chắc không cần phải nói thêm nữa. Phải mất một năm, hình thức kỉ luật mới được đưa ra cho những cá nhân chịu trách nhiệm: cao nhất là giáng một chức, còn lại là cảnh cáo.

Cái chân sai chỗ và chà đạp lên lời thề Hippocrates, tội nào lớn hơn tội nào?

Cách Phú Thọ nửa vòng trái đất ở Nhà Trắng, có một nhân vật thường xuyên gác chân lên bàn mà không bị kỷ luật. Đó là tổng thống Mỹ Barack Obama. Và có lẽ ông không phải là trường hợp ngoại lệ ở phương Tây.

Khi còn đi học ở nước ngoài, những người thầy mà tôi kính trọng nhất lại hay ngồi lên bàn, gác chân lên ghế để thảo luận với sinh viên. Họ làm điều đó một cách tự nhiên, gần gũi, và thú thật là tôi học hỏi được từ cuộc nói chuyện như vậy nhiều hơn là qua những bài giảng khô khan của các giáo viên mô phạm mặc comple đứng lớp.

Chúng ta cần thầy cô giáo để truyền dạy kiến thức và kĩ năng, kiến trúc sư biết thiết kế, và bác sĩ biết khám bệnh; chứ không phải những ma-nơ-canh chuẩn mực như trò chơi xếp hình Lego của trẻ con. Khi chỉ biết đánh giá sự việc bằng hình thức bên ngoài, thì kết quả chúng ta nhận được cũng sẽ là bề ngoài. Và đáng tiếc thay, qua lăng kính của mạng xã hội, nhiều khi ấn tượng mạnh nhất chỉ là phần nổi của tảng băng. Người ta không chịu dừng lại để suy nghĩ cho thấu đáo câu chuyện, mà để cơn cuồng nộ của cảm xúc cuốn phăng đi.

Bản thân mạng xã hội, hay bất kì tiến bộ công nghệ nào, đều là trung tính. Nó tốt hay xấu chủ yếu phụ thuộc vào người sử dụng. Trong nền tảng một xã hội vẫn thích soi xét, đánh giá người khác, mạng xã hội trở thành một pháp trường khổng lồ nơi đám đông thể hiện sự tàn nhẫn của mình. Họ ném đá đến chết những người họ không thích, bất kể đúng sai. Họ cười nhạo kẻ khác biệt mình không một giây suy nghĩ. Họ soi mói đời sống riêng tư, thậm chí thích thú trước nỗi khổ của người khác.

Gõ phím xong, họ quên lơ đi mọi thứ, rời khỏi ghế và sống cuộc sống thực của mình. Họ coi thế giới ảo như một trò chơi, phủi tay tắt máy là câu chuyện kết thúc. Nhưng nó không phải là trò chơi. Hậu quả của những việc tưởng như vô bổ trên mạng tàn khốc hơn nhiều.

Những hành động mà tôi liệt kê ở trên, có thể coi là hành vi quấy rối trên mạng (cyber harassment). Nó không chỉ khiến người ta mất chức, mà nhiều khi còn cướp đi mạng sống. Mới đây thôi, một em gái ở Đồng Nai tự vẫn khi bị người yêu đăng clip nhạy cảm lên mạng. Gia đình chạy đến hết chỗ này nơi khác để cứu em, nhưng vô vọng. Cô bé mới 16 tuổi, không thể chống đỡ nổi áp lực từ cơn bão mạng. Kẻ đăng clip đã gián tiếp giết em, và cả những người lan truyền nó nữa. Mạng xã hội, ở vụ việc đau lòng này, là công cụ giết người.

Tiến bộ công nghệ, như mạng xã hội, mang lại cho chúng ta rất nhiều quyền năng. Giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông, phản ánh những điều không hài lòng với chính quyền, hay theo dõi các câu chuyện hấp dẫn được cập nhật từng giây ở khắp nơi trên thế giới, mọi vấn đề dường như đều được giải quyết với một chiếc điện thoại và internet. Nhưng quyền năng luôn phải đi kèm với trách nhiệm. Bởi phía sau những nút share, click, comment vô hồn là cả cuộc sống một con người.

Hồi còn học phổ thông, tôi không giỏi học thuộc các đoạn trích trong văn chương. Nhưng có một đoạn trong truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao khiến tôi nhớ mãi. Nhà văn viết rằng, “với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương”. Nạn nhân của việc quấy rối trên mạng hiện nay, với tôi, chính là những lão Hạc của thời đại internet. Họ không bị dồn vào đường cùng bởi nghèo đói, nhưng nỗi thống khổ vì danh dự và nhân phẩm bị chà đạp thì có lẽ cũng tương đương.

Lần tới, trước khi căm phẫn với những bức ảnh được chia sẻ, mong các công dân mạng bình tĩnh để suy nghĩ thật thấu đáo. Như lời Phật dạy, bản thân hãy là hòn đảo cho chính mình nương tựa trong biển thông tin trôi nổi trên mạng ngày nay.

Advertisement

3 thoughts on “Nghịch lý của cái chân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s