
Thời mà thông tin giải trí chưa còn nhiều, thú vui của người Việt là theo dõi những bộ phim dài tập của Trung Quốc, trong đó Bao Thanh Thiên là cái tên mà có lẽ ai cũng biết. Trong series kỳ án của ông quan phủ Khai Phong, thứ mà tôi để ý nhất là thanh “thượng phương bảo kiếm” vua ban, để ông được quyền chém trước tâu sau trong những trường hợp khẩn cấp.
Thanh thượng phương bảo kiếm, tất nhiên, mang lại quyền lực vô song cho người sở hữu. Quyền lực tuyệt đối dễ dẫn đến tha hoá tuyệt đối, điều mà cả chính thể lẫn người dân đều lo ngại. Tuy nhiên, từ nhà vua đến công chúng không nghi ngờ gì cách sử dụng bảo kiếm của Bao Công, bởi niềm tin vào sự chính trực và trong sạch của ông.
Đọc những tranh luận gần đây về Thông tư 01/2016, trong đó trao thêm quyền trưng dụng tài sản cho cảnh sát giao thông, tôi lại nhớ đến câu chuyện thượng phương bảo kiếm. Trao quyền, ở bất cứ lĩnh vực nào, đều yêu cầu hai yếu tố: niềm tin và giám sát. Người có quyền lực phải có được sự tin tưởng gần như tuyệt đối, và ngoài ra, luôn có cơ chế giám sát để đảm bảo niềm tin đó không đặt nhầm chỗ.
Cả hai điều này đều chưa đạt điều kiện tốt nhất khi Thông tư 01 được đưa ra. Với người dân, lo ngại lớn nhất là chính sách mới này sẽ dẫn đến tình trạng lạm quyền, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản được quy định trong Hiến pháp của cá nhân và tập thể. Nhiều chuyên gia thì cho rằng Thông tư 01 không cụ thể hoá các trường hợp “đặc biệt”, gây ra những xung đột với các quy định khác của pháp luật.
Ở nhiều nước trên thế giới, việc cảnh sát được quyền trưng dụng tài sản của công dân để phục vụ công ích trong những trường hợp khẩn cấp là điều đương nhiên. Ở Việt Nam, luật Công an Nhân dân từ lâu cũng đã quy định điều này, và khi ra đời, hầu như không ai phản đối.
Bởi vậy, lý do chính người dân phản ứng với Thông tư 01 là bởi niềm tin vào sự liêm chính của cảnh sát giao thông là không lớn. Theo chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (Corruption Perception Index) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, người dân đánh giá mức độ trong sạch của cảnh sát là kém nhất trong hệ thống công quyền Việt Nam.
Khi niềm tin không trở thành điểm tựa cho việc trao quyền, thì việc xây dựng cơ chế tham vấn và giám sát hiệu quả là yếu tố bắt buộc. Tiếc rằng, điều này cũng không được thực hiện hiệu quả.
Đáng lẽ, với một quy định mới có tiềm năng gây ra nhiều tranh cãi, thì bên soạn thảo văn bản cần phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ công chúng, đặc biệt là các chuyên gia về luật. Đáng lẽ, khi chính sách ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn của người dân là quyền sở hữu tài sản, thì thông tin phải được đưa ra rất sớm để những lo ngại được giải đáp. Đáng lẽ, những quy định về “trường hợp đặc biệt” cho cảnh sát giao thông quyền trưng dụng tài sản được nêu ra cụ thể, điều mà một Thông tư hướng dẫn cần phải có.
Tất cả những điều “đáng lẽ” đó chắc sẽ không phải nói ra, nếu luật và các văn bản pháp luật như Thông tư 01 được xây dựng theo hướng “từ dưới lên”, với sự tham gia mạnh mẽ hơn từ phía công chúng.
Nhưng dù sao, theo quan điểm của tôi, tranh cãi về Thông tư 01 cho thấy nhiềm điều tích cực. Phản ứng của người dân, trên mạng xã hội và trên truyền thông, cho thấy công chúng ngày càng quan tâm đến tác động của chính sách, đặc biệt là với những điều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình.
Luật pháp không hoàn hảo khi mới ra đời, mà phải trải qua một quá trình tiến hoá thử và sai cho đến khi được cả chính quyền và xã hội chấp nhận. Việc tham gia của người dân, góp ý và giám sát, sẽ khiến cho sự va chạm giữa chính sách và thực tiễn diễn ra nhanh hơn, thúc đẩy quá trình hoàn thiện của pháp luật.
Thanh thượng phương bảo kiếm của Bao Công, dù có quyền lực rất lớn, nhưng thực ra rất ít khi được sử dụng. Quyền trưng dụng tài sản của cảnh sát giao thông cũng vậy, bởi hiển nhiên là họ được trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ, vốn chuyên dụng hơn nhiều tài sản của người đi đường. Vì thế, việc lạm dụng Thông tư 01 để xâm hại lợi ích của người dân trên thực tế có lẽ sẽ ít xẩy ra. Tuy nhiên, vấn đề là không ai muốn thấy một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu mình mà không chịu bất kì giám sát nào, dù khả năng bị chém là rất nhỏ.