Giọt nước mắt của Ánh Viên

Anh-Vien-mat-danh-hieu-VDV-xuat-sac-nhat-SEA-Games-28-1

Đó là một khoảng khắc kì lạ tại Trung tâm Thể thao Dưới nước OCBC ở Singapore. Trong khi tất cả mọi người đang vỗ tay khen ngợi cho chiếc huy chương vàng và kỉ lục Seagames mới, chủ nhân của nó lại oà ra khóc. Và đó là không phải là giọt nước mắt vui mừng, mà là thất bại. Ánh Viên khóc khi bị mắc lỗi và thua cuộc trước chính mình dù vượt xa các đối thủ còn lại trên đường đua xanh.

Trong cuộc sống, có lẽ không ít người đã từng khóc vì thất bại. Nhưng phần lớn sự thất bại đó đều có “đối thủ”. Khi đi học chúng ta so kè lũ bạn cùng lớp về điểm số, khi đi làm chúng ta cạnh tranh lương thưởng với đồng nghiệp. Thậm chí chúng ta còn kèn cựa nhau trên mạng xã hội, xem ai có cuộc sống thú vị hơn qua những bức ảnh và status. Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Ethan Kross từ Đại học Michigan (Mỹ) chỉ ra rằng tính ghen tị tăng lên theo thời gian sử dụng Facebook, do cảm xúc tiêu cực khi so sánh mình và người khác.

Không, chắc ngoại trừ những người như Don Quixote đánh nhau với cối xay gió, chúng ta thường coi cuộc sống là cuộc đua tranh với những người khác. Con người có xu hướng cần có đối thủ để đánh bại, cảm giác sung sướng và hưng phấn chỉ đến khi đứng cao hơn kẻ khác.

Thế nên, giọt nước mắt của Viên mới thật đáng quý. Nó dạy cho chúng ta nhiều điều: trên tất cả, vượt lên chính mình mới là điều quan trọng. Cô gái miền Tây hiền lành đi đến vinh quang bằng quyết tâm hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ, và đón nhận nó bằng sự chân thành và hồn nhiên.

Cùng với nước mắt của Viên, Singapore tuần trước cũng có những giọt nước mắt khác. Nỗi ám ảnh của dân tộc Việt Nam, bóng đá, lại thêm một lần lỗi hẹn với huy chương vàng Seagames. Có những trách móc, tiếc nuối, cả giận dỗi nữa, nhưng dù sao mọi thứ cũng qua rồi. Và tôi tin không ai trong chúng ta thấy buồn hơn những người gục ngã ở sân Vận động Quốc gia Singapore hôm thứ Bảy.

Với khán giả, thể thao là một cuộc vui, nhưng với người trong cuộc, như nhà văn Anh George Orwell từng nói, nó là cuộc chiến không tiếng súng. Ở đó, sự cạnh tranh khốc liệt không khác gì chiến trường: có ganh đua, căm ghét, chơi xấu, khoe khoang, tàn nhẫn, vinh quang, và cả mất mát. Ánh Viên, cũng như nhiều vận động viên khác, đã phải hi sinh rất nhiều chỉ để mơ ước một ngày đứng lên bục nhận huy chương. Có người đạt được, có người không, nhưng trên hết, ý chí và lòng quả cảm của họ xứng đáng được tôn vinh.

Cách hành xử với thể thao cũng phần nào thể hiện văn hoá của dân tộc đó. Khi Olympics 2012 được tổ chức ở Anh, tôi rất nhớ hai hình ảnh trái ngược nhau: một bên vận động viên Trung Quốc Wu Jingbiao khóc oà do “làm ô danh đất mẹ” vì chỉ đạt huy chương bạc Olympics, trong khi Tom Daley, vận động viên nhảy cầu Anh Quốc, cùng đồng đội nhảy xuống bể bơi ăn mừng chiếc huy chương đồng như thể vô địch thế giới. Một bên đặt nặng, đến mức ám ảnh, thành tích, một bên coi trọng nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ông Đặng Anh Tuấn, người thầy thầm lặng của Ánh Viên, nói rằng “phải biết khóc khi mình thất bại, nhưng phải biết quên khi mình chiến thắng”. Viên không có thời gian để về thăm nhà, mà chỉ gặp ba mẹ và em trai một chốc ngắn ngủi rồi lại lên đường đi tập huấn. Không có thành công nào mà không đi liền với sự đánh đổi. Nhìn Viên, tôi trộm nghĩ giá ở những lĩnh vực khác, ai cũng nghĩ và làm được như câu nói của ông Tuấn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

A Note From Abroad

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sailaway from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” ~ Mark Twain

thôn Sấu

Quê hương yêu dấu (Dọc hành chấm đứng). Xin các bạn vui lòng ghi rõ nguồn và dẫn link đến trang này nếu đăng lại bài của tôi

nat chukim

'anh cứ như thế này, sẽ chẳng có người phụ nữ nào yêu anh đâu'

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Kim Dung/Kỳ Duyên

Yêu cần tri kỷ, viết cần tri âm

breathing & playing

mindfulness, yoga, food, health, travels

Thanh Nguyên

Its my nest <3

Enrique Núñez Mussa, Journalist/Periodista

Work portfolio/Portafolio de trabajos

Notebook

Theory blog of a Marxist-Leninist writer.

Minh Thi's blog

pieces of me

Pawpaw's Traveling

Artwork Collection By Pawpaw... "Wherever you stand be the soul of that place." - Rumi

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

%d bloggers like this: